Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 25

Năm 2010 của tôi (10) Tối hôm qua tôi trò chuyện với cha mẹ, ông bà khẩn nài tôi đừng mang danh tính thật của Dương thần y nói ra trên mạng. Bản tính thật thà của họ có những suy nghĩ riêng của mình, rằng chuyện qua rồi, thà đắc tội quân tử chứ... Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 24

Năm 2010 của tôi (9) Tôi từng một dạo do dự có nên đem những chuyện dưới đây viết ra hay không, bởi vì tôi sẽ phải viết về những chuyện đã kinh nghiệm, lột tả đầy đủ sự ngu dốt đối với y khoa, sự cố chấp vào phán đoán của bản thân, sự... Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 23

Năm 2010 của tôi (8) Chủ nhiệm J để tôi đứng dậy là có lý do để tôi đứng dậy. Đồng thời, ông ấy cũng có thủ thuật và giải pháp phòng trị cột sống tôi bị gãy. Đó là: làm xạ trị những phần xương chịu lực quan trọng. Nói về hình chụp CT... Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 22

Năm 2010 của tôi (7) Khi chúng tôi điều chỉnh tâm thái do dự, chuẩn bị sẵn sàng tất cả để hỏi bác sĩ J chừng nào làm phẫu thuật cho tôi thì bác sĩ J ra chiều ngạc nhiên khác lạ rồi cười ha ha nói: "Cô ư? Cô làm phẫu thuật gì? Còn... Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 21

Năm 2010 của tôi (6) Lại nói về sau khi xác chẩn, vị chủ nhiệm J luôn nghĩ về bệnh nhân lại ào ào xông tới mang tôi từ tầng 20 chuyển lên tầng 22. Đây không phải chuyện khác biệt 2 tầng lầu mà là chuyển từ tự túc viện phí theo giá Hồng... Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 20

Năm 2010 của tôi (5) Tôi đã từng cho rằng, tôi là một người phụ nữ bình thường không thể bình thường hơn, gia đình tôi cũng bình thường không thể nào bình thường hơn nữa. Cha mẹ không có trình độ cao, cần lao chất phác, làm tròn bổn phận con người là hạnh... Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 19

Năm 2010 của tôi (4) Chủ nhiệm J là bác sĩ chủ trị cho tôi.  Tôi rất muốn dùng hình ảnh quả táo khô đeo cặp kính viền vàng để hình dung gương mặt hiền từ và nhiều nếp nhăn của ông ấy. Ông ấy có lòng nhẫn nại đáng có của một bác sĩ... Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 18

Năm 2010 của tôi (3) Tôi không biết từng có bao nhiêu người phải bị lưu lại phòng cấp chẩn ở Thụy Kim. Tôi thì có tới 3 ngày nằm ở đây nhưng chưa từng đứng dậy nhìn khắp xung quanh cái diện mạo của nó. Chỉ nằm ngó thôi, đó là 1 căn phòng... Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 17

Năm 2010 của tôi (2) Tôi bây giờ đây giống như nhân vật trong tiểu phẩm hài của nghệ sĩ Triệu Bổn Sơn, đúng thời khắc quan trọng bị lược bỏ đi mấy trăm chữ, bởi vì ba ngày sau khi bị khiêng ra khỏi ký túc xá trên đường Quốc Thái, tôi không thể... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: