Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 21

Năm 2010 của tôi (6)

Lại nói về sau khi xác chẩn, vị chủ nhiệm J luôn nghĩ về bệnh nhân lại ào ào xông tới mang tôi từ tầng 20 chuyển lên tầng 22. Đây không phải chuyện khác biệt 2 tầng lầu mà là chuyển từ tự túc viện phí theo giá Hồng Kông sang chế độ được trả bảo hiểm y tế.  Tính sơ sơ, ở tầng 20 trong một tuần lễ tôi đã đốt hết 40-50 ngàn NDT có lẻ, trong số đó chủ yếu là việc xử lý giảm đau và hạ canxi huyết. Phải thừa nhận, Thụy An là điểm bước ngoặt trong sinh mệnh tôi, tôi vô cùng cảm kích sự ấm áp, yên tĩnh của phòng bệnh, sự nhỏ nhẹ ân cần của những cô y tá xinh xắn. Dù rằng các bác sĩ ở đây chỉ mới dám cho những lời lẽ an ủi thôi chứ không phải những lời khuyên chuyên môn gì cả, nhưng khoảng thời gian chờ đợi xác chẩn này là giai đoạn mỏng manh và bất lực mất trong cuộc đời tôi. Chính Thụy An đã cho tôi đủ không gian và thời gian để dần dần thích ứng. Trong nước quả thật vô cùng thiếu thốn những trung tâm ung bướu có được quan niệm và phần cứng (trang thiết bị_ND) như vậy. Dù rằng không làm gì khác, chỉ cần là xoa dịu nội tâm người bệnh ung thư và giảm đau mà thôi. Bệnh viện này nửa năm sau vì bán thuốc chưa được Cục giám dược phê chuẩn nên bị buộc đóng cửa, cuốn vào tranh chấp kiện tụng, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Tôi được trực tiếp dùng giường bệnh chuyển lên tầng 22, hai chiếc giường kê sát nhau ở ngoài hành lang, tôi uống đủ loại thuốc giảm đau, dán đầy cao đau nhức để chuẩn bị “vượt rào”. Hết thẩy mọi người đổ dồn về nhìn tôi mất nửa tiếng đồng hồ từng tí từng tí một xê dịch chuyển giường. Năm đó một nhân vật trẻ măng mà bệnh quá nặng gây chấn động cả tầng lầu, cũng có thể xem là nhân vật thu hút giới truyền thông. Các dì các mẹ chậc lưỡi tiếc nuối, tôi mỉm cười nói các dì đừng có làm trò khỉ vượn nữa.  Không biết những bạn bệnh năm đó vây quanh nhìn tôi bao nhiêu người còn trụ lại được nhân gian, bao nhiêu người đã cưỡi hạc quy tiên. Chuyện xưa gợi lại thật quá nặng lòng!

Tầng 22 là trung tâm chẩn trị tuyến nhũ. Toàn bộ là phụ nữ đang có vấn đề về vú. Các dì các chị đủ độ tuổi bị cắt vú khi đi tản bộ cầm theo cái ống dẫn lưu (truyền dịch) là cảnh tượng của tầng 22.  Mẹ tôi hí hửng chạy vào nói: ở đây nhiều người bị ung thư vú lắm con ạ, đều sống phây phây ra đó, chỉ là cắt bỏ 2 khối thịt thôi, chẳng có gì phải sợ…

Có chị kia cùng phòng bệnh 47 tuổi, nên gọi là dì thì đúng hơn, nghe mẹ tôi nói vậy, nhìn qua tôi đang nằm trên giường gật gật đầu liên tục: chậc chậc, còn trẻ thế kia mà, đụng vô phẫu thuật kiểu này có được anh xã đồng ý chưa đó?

Tại sao lại không đồng ý chứ?

“Tôi hồi đó tự nhiên móc ruột móc gan hỏi ông xã, ổng không đồng ý cho tôi cắt nên tôi phải giữ. Ba năm rưỡi sau tái phát, haizz” Dì ấm a ấm ức nói.

Thật ra rất lâu sau đó tôi mới biết, giữ hay không giữ căn bản không có liên quan gì đến tái phái hay không tái phát. Nhưng lúc tôi có gì gì đâu nên cũng chẳng biết an ủi dì bằng cách nào.

OK, tôi có phải làm cái vụ phẫu thuật cắt bỏ hay không nhỉ? Đầu Trọc khi đó đang bận rộn thủ tục chuyển viện cho tôi, nội tâm tôi bắt đầu dằn xóc, bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để đi thương lượng với anh ấy vấn đề mà tôi vốn cho rằng chẳng phải là vấn đề.

Tôi là một người vô cùng cục mịch về giới tính. Trong thế giới của tôi, cách phân loại tính tình phẩm chất con người chỉ có người tốt và người xấu, người chơi được và người không chơi được, kẻ mạnh và người phàm. Còn nam hay nữ, chỉ ở trường hợp vô nhà vệ sinh công cộng mới dùng tới. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, lúc đi bơi với mấy chị bạn học ở châu Âu, trước toilet nữ là một hàng dài trong khi bên nam không một bóng người, tôi cứ hiên ngang đi vô nhà vệ sinh nam mà chẳng có chút gì áy náy thậm chí lại tự cho rằng thời gian của mình không nên để đợi người khác “xả nước”.

Tuy nhiên về bản thân cơ thể, tôi là đứa con gái tuy không đặc trưng gì nhưng vô cùng tiêu chuẩn. Nhưng trên ý thức tôi vô cùng mờ mịt về định nghĩa nam nữ trên bình diện xã hội và tâm lý. Trong thời gian nghiên cứu, những bài tập về tổng hợp trào lưu giới tính và xã hội gần như không giúp khai thông được chút ít gì sự đần độn của tôi. “Không tường phong âm thì khó hiểu được phong tình”, dù rằng ngẫu nhiên tôi cũng thỉnh thoảng trở thành phong cảnh trong mắt người khác. Làm con gái thì cần có thiên phú.

Tôi rất khâm phục những cô gái biết phát huy tài nguyên nữ tính của mình lên đến cực đại, dù họ không có vốn vật chất nhưng biết tạo ra hấp lực của giới tính. Tôi e rằng mình dùng cỡi cân đầu vân cũng khó mà đuổi kịp họ. Cho nên tôi ngậm ngùi cho rằng, phụ nữ không có ngực thì cũng chẳng có gì to tát, tôi không có vú thì thì cũng chẳng hề chi! Ý nghĩa của nhân sinh nếu chỉ dừng ở 2 khối thịt trước ngực thì hóa ra đời buồn chán lắm thay?

Nhưng tôi lại không thể không dò hỏi suy nghĩ của Đầu Trọc, bởi vì tôi từng nhớ sau khi kết hôn không lâu, anh ấy từng chẳng ngại ngùng thổ lộ, sở dĩ anh động lòng với tôi vì hai khối u u, theo toán học là hình cầu lồi, thấp thoáng phía sau chiếc áo pull kiểu nam, chí ít cũng size 75B.

Trên thực tế là anh ấy sai rồi, tôi mặc size 75B thì hơi chật. Có lẽ điểm này tôi cũng nên viết ra ở đây là tại sao tôi mắc bệnh ung thư để cảnh tỉnh những cô gái trẻ.

Tôi trước đây vốn là dân miền Bắc, nếu có con trai đi vào nhà mà BRA (áo ngực) đang còn treo ngoài sân nắng thì tôi sẽ sượng sùng lắm lắm. Nhưng bây giờ mắc ung thư rồi thì tôi không còn cảm thấy kiêng kỵ, tôi muốn mang ra hết thẩy mọi sự ăn năn của tôi chia sẻ ra đây, chỉ cần cô gái nào đọc được thì sẽ giúp chuyển hóa sau này.

Tôi lý chọn áo ngực luôn lăn tăn khó xử, 75C thì hơi lớn, 75B thì hơi nhỏ, nghĩ lại thì không muốn có khoảng trống nên mua B. Nói chung thì cũng không có gì làm mất thoải mái, chỉ hơi chèn ra ngoài một tí.  Có lẽ mọi nữ sinh đều thích “thịt lấp đầy chậu”, bao gồm cả đứa “ngụy nữ nhi” không có ý thức giới tính như tôi trong đó: BRA của phụ nữ giống như ví tiền của nam giới, đàn ông ai cũng không chê túi căng ví dày. Nhưng ví tiền của đàn ông mà lỡ lòi ra ngoài thì giỏi lắm mất vài tờ bạc, còn phụ nữ chọn BRA quá chật thì chèn bầu ngực, rất có khả năng vì máu không lưu thông tốt mà tích ứ thành ung thư vú, u xơ vú.

Tôi lí nhí hỏi Đầu Trọc: nếu em cần phải phẫu thuật, cắt bỏ vú, anh đồng ý chứ?

Đầu Trọc khi ấy đang mới đi đổ bô tiểu đi vào, anh ta ngẩng cái đầu láng coóng, vô cùng kinh ngạc hỏi lại: “Tại sao lại không đồng ý? Cắt cắt cắt!”. Các khẩu khí ấy giống như phát hiện trong rổ rau có trái cà chua bị rữa thối lên mốc, vội vã vứt đi, chỉ sợ không kịp vứt.

“Hê hê hê, anh có thể giả vờ làm một anh chồng lưu luyến thân thể vợ dùm em một chút được không vậy? Dù vì em cũng 75B+ chứ bộ! Đường cong hiếm có mà! “

“Đâu có xài gì nữa? Con nó lớn rồi mà”

Đầu Trọc lắm lúc làm tôi rơi vào trạng thái không thốt nên lời. Anh ấy và tôi trên một ý nghĩa nào đó là người sống trong hai thế giới. Trong đầu anh ấy ngoài phương trình hóa học ra thì là…phương trình hóa học. Có lúc tôi khó khăn lắm mới tìm ra thuốc thử làm nên “phản ứng hóa học” với anh ấy. Nhưng anh ấy và tôi trong thực tế là một cặp phu thê hòa ái. Về điểm này cho tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy khó lý giải.

Một khi tôi rơi vào trạng thái không thốt nên lời, Đầu Trọc sẽ vô cùng trọng thị. Với cái đầu hóa học của anh ấy, khó mà đóan được những suy nghĩ trầm mặc của tôi. Thế là, sự trầm mặc của tôi thường sẽ kéo theo những cuộc thảo luận dài, hoặc vô cùng hấp dẫn hoặc nhạt nhẽo cũ rít. Nhưng từ khi có bệnh, chúng tôi cùng trải qua những cuộc thảo luận có nên cắt vú có nên cắt bỏ buồng trứng, có nên bán nhà…Mỗi lần như vậy tôi đều vô cùng kính phục cái Đầu Trọc đầy phân tử hóa học ấy và từ đấy suy nghĩ nhiều về đàn ông là phạm trù triết học gì: tôi thật sự không hiểu, không hiểu rõ được đàn ông rồi!

Cuộc thảo luận của Đầu Trọc và tôi về vấn đề có nên cắt vú hay không đã giúp miêu tả quá trình trưởng thành tâm lý và giới tính của nam giới từ lúc 22 tuổi đến 37 tuổi. Cũng từ đó cho tôi có cơ hội hiểu được cách nghĩ thô mộc của anh con trai 22 tuổi đối với size 75B+ và yêu cầu bản chất của người đàn ông 37 tuổi với phụ nữ. Anh ấy nói, anh ấy đã không còn là anh con trai 22 tuổi nữa, không còn ở cái tuổi máu huyết căng tràn khi nhìn thấy đường cong chữ S của con gái. Nếu một người đàn ông đã 37 tuổi mà đi so đo mấy lạng thịt trên ngực nữ nhân thì đó là loại đàn ông tư duy bằng nửa thân dưới. Anh ấy nói chỉ mong sao tôi được sống, con tôi có mẹ, anh ấy có vợ, miễn còn có công năng tâm sự truyện trò là được. Chí ít, anh ấy biết tâm mình đang để đâu, thì sẽ yên tâm đi ngủ. Ban đêm ngoáy mũi mà cũng bị tôi đang nằm đâu lưng lại trong bóng tối phát giác rồi trêu chọc là một cảm giác rất tuyệt.

Có lẽ, tình phu thê cũng chỉ đơn giản như thế. Có lẽ đàn ông cũng có nhiều loại, thiên bẩm ăn thịt hoặc ăn cỏ, chỉ có chủng loại khác nhau chứ không có phân biệt tốt xấu. Loại đầu thích tình ái, loại sau yêu tính tình. Đầu Trọc là loại sau, có lẽ quyết định năm 17 tuổi của tôi là chính xác. Tôi không thể hoàn toàn tin tưởng vòng 75B+ của tôi có thể theo tôi suốt một đời, nhưng tôi có thể đảm bảo tính nết tư tưởng của tôi sẽ mãi thuộc về tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: