Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 17

Năm 2010 của tôi (2)

Tôi bây giờ đây giống như nhân vật trong tiểu phẩm hài của nghệ sĩ Triệu Bổn Sơn, đúng thời khắc quan trọng bị lược bỏ đi mấy trăm chữ, bởi vì ba ngày sau khi bị khiêng ra khỏi ký túc xá trên đường Quốc Thái, tôi không thể nhớ cũng không dám nhớ cái trải nghiệm thảm thương như địa ngục ấy, dùng từ sống không bằng chết quả chẳng có gì quá đáng.

Tôi ban đầu được khiêng tới bệnh viện 6. Bởi vì người nhà tôi đinh ninh tôi bị chấn thương xương. Một người bạn trước giờ tôi chưa gặp qua của Đầu Trọc tên là Tiểu Tống hết mình bằng mối quan hệ giúp chúng tôi tìm bác sĩ. Mẹ vợ và vợ của anh ta theo đẩy giường cấp cứu tôi đi suốt một ngày trời. Nhưng mà các bác sĩ tìm được nhìn thấy kết quả thử máu của tôi đều vô cùng khó xử, vì những chỉ số trên kết quả không thuộc chuyên khoa của họ, mà tôi thì đang đau đớn bất tỉnh nhân sự, không thể động đậy, chưa biết tới chuyện có phải đi chụp nhũ ảnh, CT, X-quang gì hay không nên không thể tùy tiện nhập vô khoa nào cũng được.

Nhưng không nhập viện thì tôi vô ở vào thế đau đớn cùng cực. Dì Dương đi canh bệnh cho tôi tôi chau mày nhăn nhó nhìn thấy tôi đau đớn đến bất tỉnh nhân sự, nghĩ tới nghĩ lui bèn nói, chi bằng đặt lịch hẹn chụp PET-CT(1) đi. Có bệnh thì vái tứ phương, cứ làm hờ đi, chứ đâu cần phải làm theo thứ tự từng bước làm gì.

Nhìn thấy trời tối rồi, nếu kêu xe cứu thương trở về thì mờ mịt lại càng mờ mịt hơn với tính mạng, tôi chỉ còn đành gọi điện cho thầy Lương nhờ ông ấy bằng sự quen biết giúp tôi kiếm chỗ nào đó nhập viện 1 đêm, bởi vì tôi nằm trên giường cấp cứu chỉ đẩy từ từ chứ không thể đi nhanh, chỉ hơi chút lắc lư là đau ngất, không chịu nổi giày vò của việc nâng lên hạ xuống xe cứu thương. Thầy Lương là nhân vật có tiếng là nghiên cứu về bảo hiểm xã hội nên chắc nhiều chổ quen biết với các bệnh viện. Tuy bệnh viện 6 thuộc thệ thống với Đại học giao thông nhưng thầy Lương không phụ lòng kỳ vọng nhét tôi vô được phòng cho bệnh nhân nặng. Ở đó, tôi trải qua một đêm đau đớn nhất trong đời. Sau này mới biết, tình huống như tôi lúc đó, nếu không dùng thuốc giảm đau thì không có mấy người cầm cự nổi cơn đau như vậy!

PET-CT muốn chụp thì phải hẹn trước rất lâu, nghe nói phải mấy tuần cũng không tới lượt xếp hàng. Đồng nghiệp tiểu Phương bắt đầu ra tay ứng cứu, gọi điện thoại cho anh ấy, sau một chút im lặng suy nghĩ trả lời liền một câu dứt khoát: “Được! Tôi sẽ nghĩ cách!”. Sang ngày hôm sau, tôi giống như xác ướp Ai Cập được chở tới bệnh viện Hoa Sơn, làm loại kiểm tra quý tộc PET-CT.

Đầu Trọc ngoài cửa nhìn thấy bác sĩ xem phim chụp vừa ăn cơm hộp vừa làm báo cáo cho tôi, sau đó có lẽ do bệnh tình của tôi quá nặng, anh ta nhai ngấu nghiến rồi nuốt vội, sau đó dứt khoát bỏ ăn cơm để tranh thủ viết báo cáo, dầu mở dính trên miệng không kịp chùi đi nhanh ra ngoài, sắc mặt nghiêm trọng nhét báo cáo vô tay Đầu Trọc nói “tranh thủ thời gian tìm bác sĩ ngay lập tức!”

Đầu Trọc đọc xong xấp báo cáo dày như quyển sách, sắc mặt hơi biến xanh. Tôi dùng cánh tay phải còn có thể hoạt động chút ít tiếp lấy xem qua, nhìn thật hoa mắt, một bộ ảnh xương xẩu đen ngòm, cạnh bên ghi chi chít tên các loại xương bả vai, xương sống, xương sườn, mu đều được đánh dấu là tổn thương cao, xem cả buổi mới hiểu một dòng kết luận quan trọng nhất: nghi ngờ u tủy, nhưng không loại trừ là di căn của khối u rắn chưa rõ.

Tôi biết quá rõ, u xương chính là ung thư xương, điều làm người ta cảm thấy kỳ lạ là tôi không bị tối mắt đất trời xoay chuyển như mấy người hay mình bị bị nan y trên phim truyền hình.

Buồn cười là, lúc ấy, điện thoại trong tay reo. Dụ Tịnh một đứa trong đám bạn thân nhất của tôi từ Na-Uy về nước ghé qua Hồng Kông, hỏi tôi có cần mua đồ gì không, tôi cười thầm chua chát nhưng cũng mở giọng nhẹ nhàng nói với cô ấy tôi có khả năng bị u xương tủy. Đầu dây bên kia là giọng cười hihi haha như con điên nói “Ah, vậy chắc tao là đứa đầu tiên biết mày bệnh mà gọi an ủi rồi!”

Cô ấy đâu biết sau khi tôi gác điện thoại thì đau đớn ngất đi. Câu nói này không phải là một phép tu từ mà là tình huống thực tế. Là trạng thái bất tỉnh kiểu phải vỗ vô mặt đánh thức dậy. Điện thoại của Đầu Trọc không có mấy người quen có thể nhờ, bạn bè trong khoa Kỹ thuật và Công nghệ cho ra-đa rà khắp chắc cũng kiếm được vài người có thực tiễn. Trong điện thoại của tôi, học y thì ngoài Hải Đông đang làm tiến sĩ ở Anh quốc ra thì là Á Vân chưa tốt nghiệp tiến sĩ vả lại đang mang bầu. Ta nói, sách lúc cần đọc thì lại hiếm, câu nói này thường khi tôi không lấy làm quan trọng vì đã có anh Google.

Nhưng nếu lâm vào tình cảnh như tôi lúc này, người cần lúc tìm không có, muốn lạy Phật mà không thấy chùa, thì mới thấm thía cái câu “chuyện chưa từng trải thì chưa biết khó”. Đầu Trọc không nói câu nào, tôi cũng không có sức để nói chuyện. Bố mẹ đáng tội nghiệp của tôi không biết kết quả của PET-CT ý nghĩa ra sao, họ không hiểu tại sao ở đâu mọc ra cái ung bướu, tại sao nhìn không thấy gì mà lại làm đau đớn vậy. Đầu Trọc trầm ngâm nửa ngày rồi thương lượng với tôi nên chọn bệnh viện nào để hội chẩn. Anh ấy cho rằng nên đi Thụy Kim, bởi vì u tủy xương chắc thuộc về huyết dịch mà Thụy Kim có tiếng về huyết dịch.

Nghĩ tới chuyện không quen ai ở bệnh viện, Đầu Trọc bắt đầu gọi điện cho thầy Bành. Nếu nói trong quá trình tôi trị bệnh có để xảy ra sai lầm, thì sai lầm đầu tiên là Đầu Trọc gọi điện cho thầy Bành. Đầu Trọc nói: “Thầy Bành ơi, Vu Quyên có thể bị ung thư tủy, tụi em quyết định đi Thụy Kim, thầy có quen bác sĩ nào ở đó không?”

Thụy Kim là bệnh viện thuộc đại học Giao Thông, gọi điện thoại nhờ một Viện trưởng Nhân văn ở ĐH Phúc Đán, giờ nghĩ lại, giống như tên ăn mày gọi cho Obama nói: “Tôi muốn sang Nga làm ăn, ngài có tài nguyên gì bên đó không?”

Chuyện không nên chậm trễ, dù có liên hệ được bác sĩ hay không chúng tôi cũng phải tranh thủ thời gian mà tự cứu. Đầu Trọc gọi xe cứu thương khiêng tôi đi bệnh viện Thụy Kim. Tôi mang tâm trạng đang chết đuối vớ được gì thì với gọi điện cho anh Khưu. Anh Khưu là sư huynh du học ở Na-Uy hơn tôi 2 khóa. Chúng tôi ở Oslo không có giao lưu nhưng khi về nước trong nhóm bạn bè tụ tập lại thì có ăn uống cùng nhau mấy lần. Tôi loáng thoáng nhớ anh ấy kinh doanh bên ngành dược. Tôi nhớ lúc bắt điện thoại anh Khưu hay tin tôi bị bệnh thì vô cùng kinh ngạc, đồng thời nói anh ấy không quen các mối quan hệ trực tiếp, nhưng sẽ nghĩ cách.

“Sẽ nghĩ cách” đã cứu được tôi một mạng.  

Tôi được khiêng vào Thụy Kim hội chẩn gấp. Lúc đó tôi đã xuất hiện những cơn co thắt định kỳ do thần kinh toàn thân không chịu nổi sự xâm thực của tế bào ung thư gây ra, bất kỳ một sự kích thích bên ngoài nào như chấn động của xe cấp cứu, đầu kim thử máu chạm vào da thịt đều sinh ra sự co rút rất mạnh, không bị kích thích bên ngoài cũng tự co giật. Điều này cũng cho thấy đã tự mất kiểm soát, đến nỗi y tá không có cách này giúp tôi lấy máu, cũng không biết phải làm sao xử lý bệnh. Chỉ để biết nhét tôi vào giữa khu cấp cứu hỗn tạp rồi tự thích nghi, tự sinh tự diệt!

Trong Xã hội học có học thuyết về “Sáu chặng phân cách” (six degrees of separation_ND), nhớ không lầm là của Stanley Milgram đưa ra. Ông ta cho rằng, trên thế giới này khoảng cách quan hệ giữa bất cứ hai người lạ mặt nào cũng đều không vượt quá 6 nút. Cũng tức làm nhiều lắm là thông qua 6 người bạn có thể quen được người muốn quen. Tôi bắt đầu dùng lý luận này an ủi song thân đang chau mày lo lắng.

Đang lúc cha mẹ tôi còn chưa nghe hiểu hết, những cú điện thoại của Đầu Trọc và tôi gọi đi đã bắt đầu có phản hồi. Ngồi ghế đầu trong khoa huyết học của Thụy Kim là giáo sư Trầm, tôi đang lúc dùng lý thuyết 6 chặng phân cách an ủi cha mẹ tôi thì ông ấy đang trên máy bay, nghe nói lúc xuống máy bay thì điện thoại đi động của ông ấy bị gọi muốn nổ máy. Giáo sư Thẩm mồ hôi nhễ nhại trực tiếp từ sân bay về bệnh viện nhìn thấy hồ sơ bệnh lý của tôi đã thở dài rồi phán “Trên 90% là cô ấy bị ung thư”. Lúc ấy đã là 7h tối. Tôi qua đêm ở phòng cấp chẩn!

(1) PET-CT (Positron Emission Tomography and Computed Tomography) là một hệ thống chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao, đầy tiềm năng cho nhiều lợi điểm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị các loại bệnh như ung thư, bệnh thần kinh và tim mạch. PET-CT cung cấp nhiều thông tin chi tiết về quá trình chuyển hóa và hình ảnh giải phẫu của những thương tổn trong cùng một lần ghi hình không gây san chấn cho cơ thể bạn và cho phép bác sĩ thấy được những diễn tiến bệnh lý bên trong cơ thể. Mức độ chính xác trong chẩn đoán, thuận lợi trong theo dõi và tiên lượng bệnh, PET-CT tiếp tục đạt sự chấp nhận rộng rãi hơn so với các phương pháp ghi hình khác trong lĩnh vực y khoa. Máy ghi hình PET-CT là sự kết hợp giữa máy cắt lớp phát xạ positron (PET) cho hình ảnh chuyên hóa phân tử và máy cắt lớp điện toán (CT) cho hình ảnh cấu trúc cơ thể. (Nguồn: http://benhvien115.com.vn/kien-thuc-y-khoa-/thong-tin-nguoi-benh-can-biet-ve-pet-ct/20170706114812864)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: