Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 16

Phần 2 – Nhật ký phòng bệnh

Đi xuyên qua sinh tử, bạn sẽ thấy danh lợi quyền tình đều hư vô, đặc biệt là cái “Danh” được xếp đầu. Nó chẳng qua cũng chỉ là đề tài đàm tiếu của người khác khi trà dư tửu hậu. Dù bạn có vang danh tứ hải, nổi tiếng vút tận trời mây, cũng chẳng qua chỉ là do lạ lẫm nhất thời. Sau khi những tràn nước bọt của đủ loại người với đủ loại tâm thái văng tung tóe qua đi, bạn vẫn chỉ là bạn. Thật ra bạn vẫn luôn là bạn, chỉ có điều trong lúc mọi người mải mê bàn luận về bạn, bạn cũng quên mất mình là ai mà thôi

Năm 2010 của tôi (1)

Mỗi khi vào dịp hết năm bước sang tuổi mới, tôi luôn luôn dành cho bản thân mình nửa ngày, nhốt mình trong một căn phòng yên tĩnh, thắp đèn sáng lu lu, để cho tậm tư mặc sức tuôn trào, lật tung lại những hồi ức. Mỗi một năm luôn cần một lần đói diện chính mình để tự kiểm, suy nghĩ về những được mất. Ngoại trừ năm nay.

Năm 2010 là một năm tôi chẳng làm nên tích sự gì, nhưng lại là một năm có thành tựu nhất. Tôi dự định không làm giống những năm trước là viết tổng kết về hồi ức đã qua và những kỳ vọng trong năm mới, mà đem toàn bộ những điều đặc biệt của một năm có nhiều ý nghĩa này viết ra hết.  Tuy hồi ức về năm này sẽ làm tôi có lúc phải khổ đau nhưng tôi quyết làm chuyện có ý nghĩa này. Có rất ít người mắc bệnh ung thư ngay thời điểm sung mãn nhất, càng ít có người hơn khi tra ra bệnh ung thư thì toàn thân thể xương cốt đã trở nên đen ngòm vì di căn, chỉ còn lại không mấy người có thể kéo dài chút sức tàn sắp lụi tàn vì căn bệnh quái ác này, mà người đang trong giờ phút lụi tàn thì khó có thể có tâm trạng viết ra “nhật ký đời tôi”.

Cho nên tôi tự thấy những điều tôi viết ra đây sẽ là có một không hai

Tôi không biết nên tự thuật theo tuyến chủ đề chính phụ thế nào, cho nên có thể khi đọc mọi người có cảm giác chữ nghĩa lộn xộn, tư duy rối rắm quanh co, nếu thế thì xin bỏ quá cho cái đầu óc đã bị mụ mị đi do trải qua 14 lần hóa trị. Có thể những thứ tôi viết ra làm mọi người khi đọc cảm thấy không dễ chịu, bởi vì tôi không phải đang miêu tả những điều tốt đẹp phù hoa. Tôi cố gắng không viết ra những thứ khổ sở, bởi vì tôi bây giờ đây, sâu thẳm trong nội tâm có sự nhu nhược muốn lẩn trốn những hồi ức khổ đau. Tuy tôi có thể lớn giọng nói rằng tôi đã đủ kiên cường nhưng những cơn đau tà mị hắc ám đó quả thật rất đáng sợ, không tôi dám, không thể cũng không muốn chuyển hóa nó ra thành câu chữ.

Kỳ thực tôi viết những điều này ra, chỉ muốn nói với mọi người rằng: đau khổ dù có lớn tới đâu rồi cũng đều sẽ qua.  Thất tình, sự nghiệp thất bại, hôn nhân đổ vỡ, mắc bệnh nan y… đều là phù vân. Tôi không thích Nietzsche (nhà triết học Đức, ND) nhưng tôi thích câu nói của ông ấy “Phàm những thứ không giết được bạn, cuối cùng sẽ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn

Chuyện bắt đầu từ một đêm tháng 10 năm 2009.

Học kỳ đó tôi dạy hai ca, kết thúc bài giảng đêm, tôi chợt nhớ sữa tươi đã hết, bèn cưỡi xe đạp đi Đại Nhuận Phát mua một chút đồ, sẵn tiện đưa em học trò không nhớ rõ tên Đặng Phi hay Đặng Vân gì đó về nhà. Nhà em ấy ở gần Đại Nhuận Phát. Đi được nửa đường, từ trong con hẻm tối om om một anh công nhân lao ra, tôi vội vàng lách xe né tránh, ngay tức khắc một cơn đau nhưng gân đứt xương gãy từ sống lưng truyền tới,  trong lòng tôi tự nghĩ: vẹo cột sống ư? Nói thật là tôi tin là cưỡi xe đạp thế này mà lại dễ dàng bị vẹo cột sống. Tôi từ 12 tuổi đã là anh hùng xa lộ băng ngang đâm dọc khắp phố, đừng nói là xe đạp, ngay cả đạp một bánh trên những con đường gồ ghề cũng chưa chắc có thể làm cột sống tôi hề hấn gì.

Tuy nói là cảm thấy bị vẹo cột sống nhưng tôi vẫn cứ chịu đựng đi ra tới Đại Nhuận Phát, mua được sữa về nhà. Ngày hôm sau, bi kịch đã tới, tôi không tài nào ngồi dậy khỏi giường, cột sống như bị gãy, hễ nhúc nhích là từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tuôn ra. Thời điểm đó tôi đang bận tới mức vác chân lên cổ mà chạy, nào là viết bản thảo sách, viết văn chương, xin đề tài, mỗi ngày đóng chân ở phòng làm việc tới tận sau 10h tối. Đột ngột bị đau cột sống tới mức không thể đứng dậy khỏi giường quả thật làm dở lỡ hết mọi việc. Không thể để lỡ việc, tôi đi ngay tới bệnh viện này sang bệnh viện khác, hết chỗ này tới chỗ khác chẩn đoán sai, hết bác sĩ này tới bác sĩ khác bảo bị căng cơ, chỗ này kia đắp muối, chỗ kia bảo châm cứu, dán cao đủ kiểu. Không ai từng dám nghĩ tới một người đang thời kỳ sung mãn, sổ sức khỏe 14 năm qua ghi chưa đầy 2 dòng lại bị mắc căn bệnh ung thư di căn vào xương, vô phương cứu chữa!

Kê toa thuốc trị tổn thương cơ xương sống , hoạt huyết thông mạch…tất cả đều là  bùa cầu may, sau hai tuần chữa trị, tế bào ung thư đã lan khắp toàn thân, trong ảnh chụp CT, xương gà ác đen như thế nào xương tôi y chang, tôi đã thành người gà ác mất rồi!

Không ai biết được mùi vị của một người bị làm người gà ác ra sao đâu, chỉ cần cử động nhẹ thì cảm giác như có một lưỡi dao cùn đang mài gân gọt xương, đau đớn muốn chết  đi cho rồi! Cũng không ai biết được cảm giác của một người đang hoạt bát linh động sau hai tuần bỗng nhiên trở nên mất kiểm soát, không thể tự mình ngồi dậy ăn cơm tiêu tiểu, cái cảm giác ấy có thể gọi bằng hai chữ “Tuyệt vọng”.

Đi làm vật lý trị liệu, ai có dè bác sĩ nhất thời ngứa nghề, không nói rõ xương sống tôi có chỗ trật khớp gì hay không mà áp mạnh xuống một cái, tôi nhất thời cảm thấy đau đớn như bị gãy xương. Dưới trời mưa chạy vội qua Bệnh viện 6 (Bệnh viện nhân dân Thượng Hải 6_ND), kết quả bị bác sĩ hai khoa chuyền bóng qua lại, ngồi trên xe lăn do người cha đi lại khập khiễng khó khăn đẩy tới đẩy lui hết cả buổi chiều, ai cũng bảo về nhà dán “Vạn Thông Cân Cốt” là hết thôi. Tôi đập bàn buộc bác sĩ kê toa chụp ảnh cộng hưởng từ (MRI). Toa ra rồi thì lại phải xếp hàng tới 3 tuần sau. Nếu thật mà tôi đợi tới 3 tuần thì chắc bây giờ mộ tôi đã xanh cỏ rồi.

Tôi có người bạn thân thời du học làm việc cho sứ quán Na-Uy, theo thuật ngữ trong bếp của cha tôi thì quan hệ giữa hai chúng tôi giống như “gừng bị rữa” tách không ra (Dân nấu bếp chúa ghét gừng bị thối rữa, bởi vì nó cứ dính chùm với nhau khó tách). Hôm đó, tôi bị gánh về nhà trong cơn chán nản, vừa lúc cô bạn gừng rữa gọi điện tới, tôi bức xúc tuôn ra hết. Sau khi nghe hết cơn phẫn nội tuôn khỏi lồng ngực tôi thì lẳng lặng cúp máy, năm phút sau gọi lại báo cho tôi biết ngày mốt đến tìm bác sĩ Tiêu.

Thời gian chụp MRI cho tôi lâu gấp ba lần bệnh nhân trước đó. Đầu Trọc được gọi đến phòng máy của bác sĩ, có thể vì được gởi gắm nên vị bác sĩ đó giúp đỡ chúng tôi vô cùng có trách nhiệm, còn bỏ công đi mời các bác sĩ có liên quan đang trực tới xem ảnh chụp. Sau một hồi thảo luận riêng, hai vị bác vô cùng nghiêm túc nói với Đầu Trọc: cả xương sống của cô ấy có dấu hiệu bị xâm nhập, cân nhắc khả năng bệnh về đường máu hoặc di căn của thực thể bướu, nên làm tiếp các kiểm tra khác.

Ngày hôm đó quá muộn, không kịp thử máu ở bệnh viện 6. Ngày hôm sau, cân nhắc vấn đề đường xa, vì lúc đó tôi không thể cử động tùy ý, Đầu Trọc đưa tôi đi bệnh viện Trường Hải thử máu. Kết quả thử máu phải hai tuần sau nữa mới có. Mà trên thực tế sau này tôi mới biết, thật ra chỉ cần 16 tiếng tôi có thể có đủ các chỉ số làm xác chẩn.

Chúng tôi bất cẩn quá, bởi vì cả nhà chúng tôi đều cho rằng chẳng qua chỉ là tổn thương cơ khớp, cùng lắm là trật khớp gì đó thôi. Ai cũng không nghĩ rằng tôi sẽ bị bệnh máu hay di căn thực thể bướu gì cả. Chưa kể trong hai lần đi bệnh viện trước, các bác sĩ nói: dấu hiệu xâm nhập xương có lúc là vấn đề của máy móc, không nên quá căng thẳng. Cho nên kế quả thử máy thôi tới đâu hay tới đó, cũng không nghĩ là nếu nhờ người quen thì kết quả có nhanh hơn. Tôi đợi đến hai tuần, suýt tiêu mạng vì nó, đợi khi Đầu Trọc cầm được kết quả định đưa tôi đi bệnh viện, xe cứu thương tới nhà thì đã tới mức không biết làm cách nào để nâng tôi lên cán thương, vì tôi không thể nhúc nhích cũng thôi thể chạm vô người, hễ động một tí là đau đến bất tỉnh nhân sự.

Cuối cùng, nhân viên xe cứu thương gọi điện thoại cầu viện trợ, 4 người đàn ông căng thẳng drap giường, thẳng như một tờ giấy, đặt tôi bằng phẳng lên giá thương, xung quanh chèn nệm hơi chống lắc, rồi khiêng lên xe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: