Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 14

Rụng tóc

Trên đời có một số việc quá trình êm ái nhẹ nhàng mà kết cục bi đát. Còn có một số việc, quá trình bi thương nhưng kết quả lại không như vậy. Cái đầu giống như tôi coi thường sức khỏe mà dính ung thư, còn cái sau là rụng tóc sau hóa trị.

Tác dụng phụ không thể tránh khỏi của phương án hóa trị liệu ung thư vú là rụng tóc.

Trong số bệnh nhân, tôi là người rõ nhất tóc quan trọng như thế nào. Tôi từng chứng kiến toàn bộ quá trình một anh chàng Soái Ca rạng ngời nhanh chóng tuột dốc thành một Suy Ca xấu xí. Có lẽ mô tả này không chính xác lắm, bởi vì mái tóc của Đầu Trọc là do anh ấy chủ động cạo bỏ, tuy nhiên là “bị” chủ động

Năm xưa tôi tuổi cỡ Khoai Tây cứ thích nghịch cái đầu trọc của cậu ba tôi. Chắc là do sờ nhiều quá, nên dính phải ông xã Đầu Trọc thôi chưa đủ mà cả tôi cũng phải một lần bị rụng tóc. Quả báo ôi quả báo! Tôi nhất định phải dặn Khoai Tây không được sờ Đầu Trọc của người khác.

Phản ứng hóa trị của từng người không giống nhau, cảm giác rụng tóc cũng có rất nhiều khác biệt. Có người lúc rụng tóc đầu đau như búa bổ, chân tóc nóng rang, thậm chí không thể đặt đầu lên gối mà chỉ có thể suốt đêm kê đầu lên chăn dày mà ngủ. Có một số người thì thì những sợi thanh xuân cuốn bay theo gió hồi nào mà chẳng hay. Đối mặt với việc rụng tóc, phản ứng của các bệnh nhận cũng sẽ không giống nhau. Bệnh nhân già chỉ kêu ca tóc ơi là tóc mày rụng chi vươn vãi khắp áo quần phiền toái quá, thôi đi ra tiệm cạo trọc như ni cô luôn cho sạch. Nhưng mấy cô trẻ trẻ đi soi gương, tiếc nuối “về đâu mái tóc người thương” mà khóc lóc thảm não. Dù gì với phụ nữ Trung Quốc, cái răng cái tóc là góc con người, giá trị thông số làm nên sắc đẹp rất cao. Huống hồ sợi tóc là sợi tình, vì ung thư vú mà tình duyên lìa đoạn, tức cảnh sinh tình cảm thán: “Ngày xưa em tóc xõa chấm vai, mềm êm phủ gối chàng, giờ tìm đâu thấy nữa, hỏi sao không buồn thương”

Tôi còn trẻ nhưng lúc đó xem việc rụng tóc giống như quan điểm của mấy bà cụ. Với lại bệnh tôi đã quá nặng, bận gì chuyện thương hoa tiếc ngọc. Trước khi hóa trị toàn thân đau nhức không cục cựa, lúc tóc bắt đầu rụng thì có người khuyên đi kêu thợ cạo. Nhưng kinh nghiệm của các bệnh nhân là: cạo tóc trước hóa trị là sáng suốt. Nhưng từ khi bắt đầu hóa trị, bạch cầu thấp, ngộ nhỡ dao cạo phạm da đầu thì sẽ dễ bị nhiễm trùng. Cân nhắc giữa nhìn tóc theo dao cạo rơi xuống và xác suất bị nhiễm trùng da đầu không kiểm soát được, tôi chọn cái đầu tiên.

Nếu không phải là bình thường nhờ có thầy Bành, thầy Lục, thầy Trần hay khuyên nhủ, tôi nghĩ tôi đã không thể có tâm thái nhẹ nhàng xem những đau đớn của hóa trị như một trải nghiệm của cuộc đời. Bắt đầu hóa trị, tóc bắt đầu rụng, tôi học thầy Bành cách ghi chép lại từng sự việc xảy ra, bắt đầu mỗi ngày chụp hình bản thân, ghi chép lại đoạn kinh nghiệm rụng tóc khó quên này. Những người khác khi rụng tóc đều đội nón hoặc quấn khăn kín mít, chỉ có tôi cứ hể hả làm những chuyện khác người. Cũng khó trách họ khi rụng tóc không dám cho ai thấy, quá trình đó quả thật khiến con người ta chua xót vô hạn, đáng sợ nhất là lúc tóc rụng hết còn 2-3 phần, xơ xác ngắn dài bất nhất. Thỉnh thoảng gió thổi nhẹ qua, những phần tử tàn dư ấy ngoi ngóp đứng dậy nhảy múa, cả cái đầu như người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đầu Trọc như ni cô xem ra còn đẹp hơn.

Tôi mỉm cười bất lực nói với Đầu Trọc, tục ngữ có câu “Tóc giống như hẹ, cắt rồi sẽ mọc lại, đầu gà cắt rồi vẫn gáy, bọn dân đen không thể coi thường”. Câu nói này là nói về tóc của em và tóc của anh…hehehe. Mà tóc em tốt hơn anh, có thể mọc lại, còn anh thì cả đời hết hy vọng rồi.

Nói ra thì Đầu Trọc luôn ở cùng phòng tôi trong suốt thời thời gian tôi làm hóa trị. Tôi nằm giường 58, dì Chu 59, có dì Đông Bắc 60. Lúc rảnh rơi nói chuyện phiếm hỏi dì Chu: “Dì bảo đàn ông cũng có thể bị ung thư vú hả?”. Dì Chu xuất thân là một bác sĩ nói ra một tràn lý thuyết, sau nó nói giường đơn 47 là một người đàn ông·ung thư vú. Ban đêm Đầu Trọc thường đợi tôi ngủ rồi tự ra bàn y tá làm việc viết báo cáo. Dì Đông Bắc nói: “Ai chà, thì ra người đàn ông đó là ông xã cô, tôi cứ tưởng đâu là bệnh nhân chớ! Cũng bị hóa trị rụng tóc như tụi mình…”

Anh Lương, Trâu Đen, Vu nhỏ trong nhóm bạn cùng lớn lên từ thời niên thiếu với tôi khi ấy nảy ra ý rủ nhau cạo trọc đầu để tới thăm tôi. Tôi kịch liệt phản đối cái ý định dở hơi đó. Ai mà tưởng tượng nổi sẽ gây ra những xáo trộn cuộc sống không đáng có gì khi một giáo viên trung học, một giám đốc kinh doanh kỳ cựu, một CEO tổng quản một công ty bị trọc đầu chỉ sau một đêm.

Nhưng mà để cho đỡ buồn, mùa hè năm 2010, tôi đem Khoai Tây đi cạo trọc luôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: