Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 9

Thí vô úy ngược lại được nhận vô úy thí

Trong thời gian dưỡng bệnh, vì muốn nội tâm thanh tịnh, tôi bắt đầu đọc một số sách tôn giáo, bao gồm sách về thiền học Phật giáo. Biết lắt nhắt bố thí có 3 loại: tài thí (bố tí tài vật), pháp thí (bố thí Phật pháp) và vô úy thí (bố thí sự không sợ hãi). Về tài thí, tôi nghiễm nhiên là kẻ được bố thí. Pháp thí thì tạm thời lực bất tòng tâm, bởi vì tôi mới bắt đầu ở giai đoạn nghiên cứu tìm hiểu. Nhưng mà Vô úy thí tôi nghĩ, chắc có thể làm được. Phàm những người lâm vào cảnh khốn cùng, nhìn thấy hoàn cảnh của tôi thì từ nội tâm sâu thẳm sẽ tiết ra chút ít vị ngọt của “mình khổ còn có kẻ khổ hơn”, từ đó cảm thấy mình khổ bấy nhiêu nào có thấm tháp gì, đau đớn bấy nhiêu cũng có là gì, những gì mình mình đang trải qua cứ nghĩ nó to như quả núi chứ thực ra chỉ là ụ kiến mà thôi.

Tôi rất muốn bố thí vô úy, bởi vì vô úy thí sẽ không làm cho hiện thực của tôi đau khổ hơn mà ngược lại sẽ mang đến sự an ủi và niềm hỷ lạc của tinh thần. Cùng là người trên thế gian, nếu từ trong tội lỗi của tôi mà có được sự không sợ hãi thì sự đau đớn của tôi cũng coi như không uổng phí.

Thế nên tôi hôm qua gắng gượng đi ra ngoài, quyết định đi thăm Mai.

Mai là chồng của cô bạn họ Dương của tôi. Nói ra thì lúc ở Na-Uy, học giả và học sinh là hai nhóm cộng đồng khác biệt. Tuy bản thân là nữ tiến sĩ đã kết hôn nhưng tôi vẫn hay trà trộn trong cộng đồng đám thạc sĩ đơn thân, rất ít qua lại với Dương. Mãi cho đến khi đón mẹ tôi sang châu Âu thì mới thỉnh thoảng tham dự các buổi họp mặt học giả tiến sĩ theo từng đơn vị gia đình, rối bắt đầu quen biết Dương. Bởi vì phát hiện vợ chồng Dương và Mai là sư huynh sư tỷ của Đầu Trọc, nên ngay khi mới gặp đã cảm thấy như thân quen từ lâu, không có sự xa cách.  Năm 2007 trở lại Na-Uy bảo vệ luận án, do không có đăng ký ký túc xá ở ngắn hạn nên tôi ở người nhà Dương-Mai gần hơn tháng, sống chung với 3 người nhà họ như người thân.

Tháng 7 năm ngoái, cả nhà tôi bị mắc bệnh cảm, tôi bị đưa đi biệt thự của người bạn Hoa kiều “lánh nạn”, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Dương nói họ đang về nước nghỉ hè, sẽ tới Thượng Hải và muốn đến thăm tôi. Tôi về Thương Hải thì gọi lại ngay cho họ. Nhưng khi tôi về Thượng Hải gọi điện cho họ thì Mai có hơi bị ho, không tiện qua thăm. Tôi đợi mãi đợi mãi họ đến tìm tôi, nào dè đợi được một tin khó mà tưởng tượng nổi: Mai đi khám ho, phát hiện ra bị ung thư tuyến ức, may mắn là thời kỳ đầu.

Mai như bổ một lưỡi tầm sét vào bầu trời quang đãng của tôi. Sau đó tôi tâm sự với những người bạn khác cảm nhận khi biết tin kinh thiên động địa ấy, bọn họ cưới hô hố nói bệnh của cô cũng làm cho bọn này như bị ném lựu đạn vô chăn chứ có thua gì đâu@@

Mai là một người mạnh mẽ, tiến sĩ Bồ Đào Nha, khổ người không cao nhưng có lẽ do ăn bít tết châu Âu nhiều quá nên người rắn chắc không giống người Trung Quốc, cá tính cũng mạnh giống tôi nhưng còn mạnh hơn, sự nghiệp cũng vững hơn, vững mạnh quá đến nỗi tôi nhìn không thấu! 

Cung mạnh nhưng đá lại càng cứng hơn:  hỏi trời xanh phải chăng là định mệnh?

Mai và tôi con đường đi dường như không khác biệt, trong cùng một thời gian chạy đi tìm những phương pháp chữa trị cực đoan, có khác là chúng tôi đi theo hai cực khác nhau.  Thế giới của họ là khoa học kỹ thuật tiên tiến, tôi là đông y Trung Quốc truyền thống. Tương đồng là chúng tôi đều tin tưởng mù quáng mà gặp những hắc thủ làm cho suýt nữa đi vào chỗ chết. Nhưng mà cung mạnh thì đá cứng, nói như Đổng Na: nội tâm mạnh mẽ thì sẽ có tương lai mạnh mẽ, ông trời miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở cho chúng tôi được trở lại tiếp tục tương lai mạnh mẽ của mình.

Sau khi trị liệu, anh ấy mắc di chứng liệt cơ. Vô lực đến mức không phải chỉ là không vác nổi bao lúa lúa hay leo cầu thang mà tới mức ăn cơm không được phải nhét ống từ mũi vào dạ dày, vô lực tới mức không thở được bằng mũi, phải khoét một lỗ ở cổ họng để thở bằng máy, vô lực tới mức tim không đủ sức co giãn để bơm máu nuôi cơ thể, vô lực tới mức khả năng tự sinh tồn bị thử thách.

Tình trạng của tôi thì cũng có khá gì hơn đâu, cho nên, mấy lần năn nỉ đòi đi thăm Mai nhưng đều bị ánh mắt người nhà can ngăn. Đầu Trọc một mình đi thăm vợ chồng Dương Mai về, tôi hỏi tình hình thế nào. Đầu Trọc cười thểu não nói: “Dương một phụ nữ trông mềm yếu thế kia mà kiên cường quá, có lẽ cô ấy cũng muốn khóc, anh nhìn thấy trong mắt cô ấy long lanh ngấn lệ, nhưng vì người đối diện là anh, cho nên khóc cũng không được mà cười cũng không xong, chỉ nhìn nhau không nói, đành vỗ vai đối phương mà khích lệ nhau”.

Hóa Phong, đại đội trưởng đội vận tải Na-Uy của chúng tôi ngày 19 tới Thượng Hải.

Lão Khưu đi đón chị ấy rồi qua thẳng chỗ tôi lấy đồ đạc, sau đó đưa đồ đạc qua bệnh viện của Mai. Tôi theo xe đi thăm Mai, không có ý gì khác, tôi muốn đi bố thí vô úy cho ông anh cũ của mình, nói nhiều vô ích, người khác nói ngàn câu không bằng tôi 1 lần xuất hiện.

Tôi lọ mọ bước xuống lầu, lão Khưu ì ạch nhét tôi và xe lăn vào xe anh ấy, lái lắc lư từ Dương Phố đến bệnh viện Hoa Sơn. Sau đó lộp cộp lên tầng 15, cuối cùng đã nhìn thấy được Mai đại ca người như bộ xương khô, trên cổ còn một lỗ thủng nói chuyện vang ồ ồ. Có lẽ không ai ngờ được phản ứng của chúng tôi khi gặp nhau: chúng tôi cười ha hả, đồng thời chìa ngón tay cái ra trước đối phương nói “vô tư đi, còn chịu được!”. Có lẽ mọi người còn cười phun cơm hơn khi nghe được những đoạn đối thoại tiếp đó của chúng tôi. Bọn tôi coi mọi thứ nhẹ tênh, ngay cả với tử thần ung thư, còn cười giỡn ngay trong căn phòng chi toàn những chiếc máy trợ thở. Nhưng càng có nhiều người hơn không hiểu được, tận trong những tràng cười nói của chúng tôi ẩn chứa những tiếng than thở không diễn tả được bằng lời. Tôi và Mai là những con đại bàng đang sải cánh, từng hẹn nhau gặp ở trên chín tầng mây.  Lần tương phùng này, chúng tôi chỉ là những con gà vườn mặt mũi lấm lem đất bụi, chào hỏi nhau trong lúc bị vận mệnh kéo xuống mặt đất mà vẫn tươi cười. 

Nhưng mà, có ai để tâm chuyện đại bàng hay gà vườn? Tôi và Mai đều từng nghĩ hạnh phúc làm nhất định phải bay qua hết những tầng mây mới có được, nào có biết đâu trong bùn đất mới là hạnh phúc ấm áp chân thực. Chúng tôi một người nằm trên giường, một người ngồi xe lăn, nhưng cười vui vẻ nhất từ trước tới giờ. Sống đúng nghĩa là khi có được tình thân quyến, tình bằng hữu và tình đôi lứa, là khi thể nhận được sự êm ái chất phác nhất xuất phát từ nội tâm.

Trong phù vân chỉ nhìn thấy phù vân. Còn phù vân lại chỉ là phù vân!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: