Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 6

Đêm giáng sinh đáng nhớ của Khoai Tây

Gần chỗ phòng tôi thuê có tiệm bánh ngọt Nguyên Tổ, ông ngoại mách lại nói Khoai Tây mỗi lần đi ngang quan đều áp sát vào ô cửa kính nhìn cây thông Noel, quả châu lấp lánh và những ngôi nhà bánh gừng bên trong. Ánh mắt Khoai Tây có vẻ muốn lắm nhưng không đòi mua.

Ông ngoại nhớ lại: “ánh mắt đó làm cho bố nhớ đến cô bé bán diêm, đôi lúc trẻ con chúng nó ngoan quá mình lại thấy xót”.  Ông ngoại nói nếu Khoai Tây ngoan thì đêm giáng sinh ông già Noel sẽ tặng Khoai Tây vài quả châu và cả ngôi nhà bánh gừng to to.

Đầu Trọc hứa đi công tác cố về sớm ghé tiệm bánh Nguyên Tổ mua ngôi nhà bánh gừng nhưng quả châu thì mua ở đâu bây giờ? Tôi hơn cả năm nay ngoài bệnh viện ra chẳng đi đâu khác. Một chút khái niệm cũng không có. Đầu Trọc bị công việc và tôi liên lụy đến gầy ốm như cây cột điện. Ông ngoại ngoài chợ và đại học Phúc Đán, nơi nào khác ở Thượng Hải đều không rành. Tôi thế là lên Taobao xem thử, ngoài việc các tiệm đòi bán sỉ ra thì tôi chẳng hề có cái ví điện tử thanh toán nào.

Thế là, tôi lên diễn đàn intranet của Đại học Phúc Đán hỏi thử 1 câu: “Có ai còn thừa quả châu trang trí cây thông không?”

Sau đó, sáng hôm Noel vừa thức dậy, chuông cửa vang lên, bạn Dodo vác đến một cây thông, 1 ông già Noel và còn rất nhiều đồ chơi nữa. Khoai Tây bắt đầu phấn khích, tay chân vung vẫy miệng liên tục hò hét “ồ ố ô”. Sau đó phát hiện ra ống thổi (loại đồ chơi thổi hơi vào thì thò ra thụt vào), thì không thèm buông tay, nước miếng nước dãi nhưng sông Trường Giang từ cằm chảy xuống vạt áo trước, cơ thịt cả người căng ra vì cố gồng hết sức mà thổi.

Dodo vừa đi khỏi lại có người gõ cửa, một cặp vợ chồng không quen biết sau khi nói ra tên ra thì mới biết là vợ chồng Midi, cũng tới làm chú Noel và cô Noel của Khoai Tây, mang đến cây thông, 1 đống đồ chơi và một bao lì xì to. Khoai Tây chưa dứt ra khỏi sự phấn khích với ống thổi của Dodo, bảo chào cô chào chứ thì cu cậu lại nói: “Đợi chút đi, con chưa xong” cho thấy độ hot vẫn còn chờ thời gian tiêu bớt. May mà trước khi vợ chồng Midi ra về còn kịp chạy ra lầm bầm: “hồi nãy không cảm ơn cô chú là không đúng, cảm ơn cô chú, tạm biệt!”. Vợ chồng Midi xem chừng còn chưa xuống đến lầu dưới thì Khoai Tây bắt đầu nhảy cỡn lên hò hét: “quà nhiều quá chừng luôn, phát tài rồi!”.

Tôi cười hỏi cu cậu: “ cô chú cho quà giáng sinh nhiều vậy, sau này con phải làm sao cảm ơn người ta đây?”

Khoai Tây cầm một quả châu đưa lên và nói: “Vậy thì con sẽ đẻ ra trứng tặng!” Sau đó, cu cậu nói thêm, “Đẻ một quả trứng bắc thảo thôi chứ con chưa học cách đẻ trứng sáng đâu.” Quả trứng sáng là tên mà Khoai Tây đặt cho quả châu giáng sinh. 

Mớ quả châu Friendy nhờ ship nhanh đến đã khiến khoai tây phấn khích lần thứ ba.  Cu cậu bé còn yêu cầu tôi xâu từng quả bóng một và treo chúng quanh cổ mình, giống như Sa Tăng, hí hí hửng hửng không cho ai giúp tháo xuống. 

Mẹ chồng gọi điện nói với bố chồng: “Trên đời còn nhiều người tốt lắm.”

Bản thân nhìn thấy con hạnh phúc đã là một loại hạnh phúc.  Nhưng hạnh phúc của ngày hôm nay vượt xa những điều này.  Dù rằng còn đó cái lạnh giá của mùa đông cũng như cái lạnh nhạt của cuộc đời, vẫn có một loại hơi ấm áp được gọi là tình yêu lớn đang từ từ trào dâng trong ánh sáng của đèn màu giáng sinh.

(Dodo, Midi và Friendy đều là tên người dùng của diễn đàn intranet của Đại học Phúc Đán)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: